Giải bóng đá Việt Nam

Công Phượng – Công Minh: Là 2 Công đấy, nhưng mà khác nhau

 Công Phượng được các bác các chú sốt sắng, chăm sóc đặc biệt.Chấn thương của Công Phượng dù phải mất 3 tháng mới có thể bình phục và thi đấu nhưng người hâm mộ lại thấy tín hiệu vui qua cách tiền đạo người xứ Nghệ được hưởng sự quan tâm săn sóc đặc biệt từ phía VFF lẫn CLB chủ quản. Tuy nhiên, đây cũng là một “ca” hiếm ở bóng đá Việt Nam nhiều năm qua…Từ chấn thương của Công Phượng

Giờ nếu mà ví Công Phượng là “báu vật” của BĐVN có khi cũng không sai chút nào, nếu như nhìn vào cách tiền đạo xứ Nghệ được đối xử sau khi gặp phải chấn thương.

Nó khác xa với Công Minh hay hàng loạt các tuyển thủ chấn thương khi đang phục vụ cho đội tuyển tại những giải đấu chính thức. Nói ngắn gọn, là sự quan tâm không thể tốt hơn dành cho Phượng.

Và tất nhiên, chuyện tiền đạo cùng quê Đô Lương với Minh “ngẩn” được quan tâm và chăm sóc đặc biệt rõ ràng là điều rất đáng mừng khi cả VFF “xông xáo” lao vào để lo lắng cho Công Phượng.

Rõ là thế, sau khi dính chấn thương, chân sút của U23 Việt Nam đã được ở lại để phẫu thuật kèm theo một bác sỹ của đội tuyển, lẫn một lãnh đạo của VFF.

Rồi ngay khi trở về từ Qatar, Phượng được chính TTK Lê Hoài Anh đón, thăm hỏi và đưa thẳng đến bệnh viện để kiểm tra chấn thương một cách kỹ lưỡng.

Những gì mà Công Phượng làm được cho BĐVN đến lúc này là chưa thể nói, nhưng sự quan tâm như thế là xứng đáng bởi dù gì chấn thương đến khi đang làm nhiệm vụ cho đội tuyển cũng cần phải được ưu ái.

… đến chuyện của Công Minh

Cũng giống như đàn em đồng hương Công Phượng, tiền vệ Công Minh cũng từng là thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam dưới thời HLV Calisto cách đây vài năm.

Và cũng chẳng khác là mấy, Minh “ngẩn” bị chấn thương ngay khi SEA Games 2009 đang diễn ra tại Lào trong một trận đấu với Thái Lan ở khuôn khổ vòng đấu bảng.

Chấn thương dây chằng chéo trước, rồi ảnh hưởng đến dây chằng chéo phía sau ở đầu gối trái của Công Minh không phải ca quá khó để có thể quay trở lại sân cỏ.

Thế nhưng, sau khi cùng đội tuyển U23 Việt Nam trở về với tấm HCB số phận và cả chấn thương của tiền vệ người xứ Nghệ bỗng là nỗi phiền toán của VFF lẫn CLB chủ quản.

 Nhưng Công Minh (số 34) và một số tuyển thủ gặp rủi khác thì lại chẳng được đoái hoài...
Nhưng Công Minh (số 34) và một số tuyển thủ gặp rủi khác thì lại chẳng được đoái hoài…

Nhớ thời điểm đó, cả VFF lẫn SLNA liên tục đẩy qua đẩy lại trách nhiệm. Để rồi mãi sau này, khi báo chí vào cuộc mọi chuyện mới đỡ hơn một chút khi Công Minh có tiền đi mổ.

Tuy nhiên, việc chờ đợi rồi cả sau khi mổ xong mọi thứ vẫn rất “tối” đối với Minh “ngẩn” khi một mình tự lo tập phục hồi ở TP.HCM và kể từ đây BĐVN vĩnh viễn mất một tiền vệ tài năng, chơi máu lửa đến từ Nghệ An.

Bởi thực tế, với số tiền ít ỏi dành dụm, và cả sự vô trách nhiệm của người lớn đẩy Công Minh rơi vào thế khó. Dù nỗ lực mấy, thì rốt cuộc tiền vệ này cũng không thể tìm lại được chính mình với ca chấn thương và cách hành xử của…các bác, các chú lúc bấy giờ.

Nhìn vào cách quan tâm mà VFF dành cho Công Phượng, rồi chợt nhớ đến Công Minh hay hàng loạt tuyển thủ khác đã từng chấn thương khi làm nhiệm vụ cho quốc gia bỗng thấy buồn.

Bởi giá như Minh “ngẩn” là ngôi sao rực rỡ như đàn em thì chắc sự nghiệp bây giờ đã khác chứ không chỉ là lang thang hết đội này đến đội kia xin thử việc.

Tiếc rằng Công Minh chỉ là một tuyển thủ xuất sắc trong mắt ông Calisto mà thôi, còn với VFF hay cả lãnh đạo SLNA thì chắc chỉ là… một cầu thủ trẻ chứ chẳng sao số gì.

Và cũng chỉ mong rằng, cách mà VFF đối xử với Công Phượng là trách nhiệm của một cơ quan tử tế với “nhân viên” của mình hơn là vì “sao” được dư luận quan tâm, để sau này, các tuyển thủ còn biết bấu víu vào mỗi khi chấn thương ở thời điểm phục vụ cho quốc gia, chứ không thì đúng là quá đáng buồn.