Giải bóng đá Anh

M.U vô địch, nhưng Southampton mới đáng hoan hô

Hơn về lực lượng đã đành, M.U còn hưởng lợi từ quyết định kém cỏi của các trọng tài. Họ có cỗ máy ghi bàn Zlatan Ibrahimovic. Có Paul Pogba đắt giá nhất thế giới. Có cả vận may của Jesse Lingard mỗi khi thi đấu tại sân Wembley. Nói chung là có tất cả. Giả sử M.U có cả… Manolo Gabbiadini, cũng chưa chắc HLV Jose Mourinho cần dùng.

M.U vô địch, nhưng Southampton mới đáng hoan hô

Hơn hẳn như thế mà không giữ được ưu thế 2-0 khi rời sân trong giờ giải lao thì đấy đã là chỗ đáng trách đối với thầy trò Mourinho. Họ càng đáng trách khi phải trở lại vạch xuất phát sau pha cân bằng tỷ số 2-2 của Gabbiadini – đấy đã có thể là bàn thứ 3 nếu anh không bị tước oan một bàn ngay đầu trận.

Cũng không phải đợi đến khi Gabbiadini liên tục phát huy chiếc chân trái sở trường để ghi bàn, người ta mới nhận ra hàng phòng ngự lỏng lẻo của M.U. Đối thủ – mà ở đây chỉ là đối thủ có đẳng cấp kỹ thuật quá tầm thường – khuấy đảo hai cánh như chỗ không người. Lỗ hổng ngay giữa hàng hậu vệ M.U cũng thường xuyên phơi bày. Đội bóng do Mourinho huấn luyện mà lại phòng thủ chuệch choạc như thế thì đấy là điều khó lòng chấp nhận. Thà rằng M.U thua sút về mặt hình ảnh (dù là thua Southampton) thì đấy vẫn là điều dễ hiểu hơn.
Mà khi nói về hình ảnh, M.U quả đã thua sút, hoặc nói cách khác thì Southampton đã tỏ ra hơn hẳn. Họ chẳng hề phàn nàn việc bị trọng tài tước oan bàn thắng đầu tiên. Thật ra, đấy là chỗ ngớ ngẩn của luật, hơn là quyết định thiếu thuyết phục của trọng tài. Ryan Bertrand (cầu thủ đứng ở vị trí việt vị nhưng không chạm bóng) gây ảnh hưởng đến mức độ nào khi Gabbiadini ghi bàn? Chẳng bao giờ có câu trả lời chính xác.
Suy cho cùng, khi một cầu thủ có mặt trên sân (chứ khoan nói chuyện ngay trong vùng cấm) mà không gây ra ảnh hưởng thì anh ta hiện diện để làm gì? Trên cái lý lẽ đơn giản này, trọng tài “muốn thì bắt việt vị thôi”, chả ai nói được. Cái luật quan trọng nhất, hay nhất trong trò chơi bóng đá cũng chính là cái luật… tào lao nhất vì khâu triển khai rất khác nhau của nó.
Biết thế, Southampton bình tĩnh chấp nhận cái rủi của mình. Cứ xem trọng tài như… cột dọc, cũng đã từ chối một bàn cho Southampton trong hiệp hai vậy. Từ giữa hiệp 2, đã có thể kết luận về cái hơn của Southampton trước một M.U ngày càng tỏ ra bạc nhược – và đấy là kết luận độc lập với kết quả chung cuộc, rằng cúp về tay ai. Trên đường tiến vào chung kết, Southampton không hề thủng lưới, dù họ phải đá 2 trận bán kết với một Liverpool quá nổi tiếng về khả năng ghi bàn. họ cũng đã phải đụng độ Arsenal. Quá hiển hách rồi.
Southampton là nơi xuất phát chuyến hải hành thảm họa của tàu con tàu Titanic lừng danh hồi đầu thế kỷ trước. Bây giờ, đấy là cái tên làm mất mặt hàng loạt đại gia ở cúp Liên đoàn. HLV Claude Puel giỏi giang? Chắc không nhiều người nghĩ thế. Câu trả lời khác đáng chú ý hơn: hình ảnh M.U trong trận chung kết, cũng như thất bại của Arsenal và Liverpool trước đó, cho thấy Cúp Liên đoàn Anh đúng là trận địa có chất lượng chuyên môn thấp nhất trong làng bóng đỉnh cao. Dù Southampton thua nhưng vẫn phải hoan hô tinh thần thi đấu của họ, khi họ đã làm hồi sinh một trận chung kết tưởng đã khép lại ngay từ hiệp đầu. Còn kết quả cuối cùng, ở một giải đấu có chất lượng không cao như vậy, xin được nói luôn: ai thắng… cũng được!